a


Hành trình vượt lên cái chết của cô gái nhiễm HIV


L. đã chứng minh cho mọi người một điều rằng bất cứ ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, kể là người đối diện cái chết được báo trước
M.L. không thể tin rằng với một người nhiễm HIV và quá khứ tăm tối như cô lại có một người đàn ông sẵn lòng gá nghĩa. Giờ đây, với L. mong mỏi lớn nhất là sau khi từ giã cõi đời, trong mắt người thân, cô vẫn rất đáng yêu, rất đáng để tự hào.
Thức tỉnh
Sau 5 lần đi trại cai nghiện ma túy, L. mới hạ được quyết tâm từ bỏ nàng tiên nâu. Bởi bao nhiêu tấm gương do tăng liều liên tục mà sốc thuốc rồi ra đi, khiến cô hoảng sợ. L. không muốn chết như thế và lại càng không muốn sống như hiện tại.
Cô cứ đều đều tiếp tục câu chuyện: “Có lần nhóm bạn em đang tụ tập chích ma túy thì phát hiện công an truy quét. Thế là cả nhóm em nhốn nháo bỏ chạy. Riêng một người bạn bị sốc thuốc chết ngay tại chỗ. Vì sợ bị bắt, tụi em cứ lo trốn chạy nên đành để xác thân bạn ở lại. Nhiều đêm, cái chết của cô ấy cứ ám ảnh lấy em”.
Chính sự ra đi của người bạn đã giúp L. thức tỉnh. L quyết tâm cai nghiện, sau biết bao cơn đau đớn, cuối cùng L. cũng từ bỏ được “cái chết trắng”. Nhưng số phận vốn éo le, khi L. muốn làm lại cuộc đời thì cái tin chồng cô bị nhiễm HIV như một nhát dao đâm vào thân thể đã đầy thương tích của M.L.
Cô như chết lặng sau khi các bác sĩ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM kết luận chồng cô bị nhiễm HIV. Tuyệt vọng, L. về quê, không ai hay biết chuyện của cô. Chỉ còn chỗ dựa là mẹ, L. tìm đến để tâm sự. Tuy vẫn mở lòng với đứa con lầm lạc, nhưng bà đối với L. vẫn có chút ngại ngùng vì sợ bị lây căn bệnh thế kỷ.
L. không buồn, cô nhận ra rằng đến cả mẹ mình mà cũng có chút kỳ thị với con, huống hồ là bạn bè, thân thích. Xuất phát từ việc bị kỳ thị, cô quyết tâm phải làm sao cho người ta không còn cái nhìn nghi ngại về người nhiễm H. 
Phải rất khó khăn, L. mới có thể tự thú nhận mình là người có H, để được làm tình nguyện viên về các vấn đề tệ nạn xã hội tại TP.HCM. Vượt qua mặc cảm, nỗi sợ hãi bệnh tật, L. tích cực tuyên truyền tư vấn cho những người đã từng cùng cảnh nghiện, lao động tình dục (bán dâm), nhiễm HIV... Để họ có những kiến thức cơ bản biết cách phòng bệnh cho mình, không để lây nhiễm sang người khác.
Vượt lên cái chết
Hiện tại, Ngô Thị M.L. còn phụ trách một nhóm thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn cho những đối tượng đã từng lầm lạc như mình trở về hòa nhập với xã hội. Nhóm X của cô gồm 5 thành viên tư vấn thường xuyên cho khoảng 250 người là những con nghiện, người nhiễm H...
Công việc của nhóm tìm cách đưa những người này về hòa nhập với xã hội. Có thể tư vấn việc làm, cơ hội tăng thu nhập cho những chị em đang hành nghề đi khách kiếm tiền.
Gạt đi dòng nước mắt khi hồi tưởng về quá khứ đau thương, M.L. chia sẻ: “Bây giờ em đã chiêm nghiệm được nhiều thứ ở đời. Khi mình lỡ bước chân vào chốn hư hỏng không có nghĩa là mình đã hoàn toàn vô dụng. Quan trọng mình phải biết vươn lên trong cuộc sống để làm chủ bản thân. Đó mới là bản lĩnh, là ý chí của một con người”. 
Với Ngô Thị M.L. đây chính là hành trình vượt lên cái chết được báo trước. Sự quyết tâm, nghị lực của M.L. đã chinh phục được trái tim của biết bao nhiêu người, và hạnh phúc diệu kỳ đã nở hoa với cô gái nhiễm HIV.
Ngô Thị M.L. đã dũng cảm vượt lên cái chết
“Anh ấy đã đến bên em, mặc kệ em là người có H, mặc kệ quá khứ tăm tối của em. Giống như em đã hồi sinh lần thứ hai khi kịp nhận ra việc mình làm là có ích cho đời, cho xã hội. Cũng nhờ phát hiện ra mình bị nhiễm HIV, em mới sực nhớ ra rằng, mình đã đi quá xa, cần phải dừng lại. Từ khi tham gia công việc xã hội, em được gia đình chồng mến yêu, đồng cảm hơn vì sự tự tin, vì có tinh thần phục thiện tốt”.
Những việc làm của M.L. đã khiến cho người chồng sau cảm động, và anh đã tham gia với tư cách là một thành viên trong nhóm. Kể về công việc của mình L. nói: “Giờ thì em đã ổn hơn, nhưng có những buổi tối đi tìm kiếm chị em, người nghiện để tuyên truyền cho họ cách phòng chữa bệnh, sức khỏe...thì quả là khó khăn. Không chỉ tuyên truyền bằng miệng cho họ nghe, tụi em còn mua bao cao su, phát cho những chị em lao động tình dục trên những con phố vắng vẻ đêm khuya”.
L. tâm sự: “Niềm vui của em bây giờ là  được cùng chồng hết mình với công việc, hết mình với xã hội. Em đã từng được đi cùng các tổ chức phi chính phủ đến một số nước phát triến như Úc, Thái Lan, Singapore để học hỏi cách phòng tránh bệnh  xã hội như thế nào, từ đó về tuyên truyền cho chị em nước mình hiểu. Thật ra mà nói thì những người nào làm việc này phải là người từng nhiễm, từng nghiện, từng đi làm nghề lao động tình dục thì khi tuyên truyền họ mới nghe, họ mới làm theo”.
Ngô Thị M.L. một cô gái quê lên tỉnh, trở thành kiều nữ ăn chơi, sa đà vào ma túy, phải đứng đường mại dâm và nhiễm HIV từ chồng cũ… những tưởng sóng gió cuộc đời đã đủ để vùi dập tả tơi một cành hoa đẹp. Nhưng không, M.L. đã tự mình vượt lên cái chết, giành lấy hạnh phúc của riêng mình và san sẻ nguồn cảm hứng đó cho xã hội.
Chia tay Ngô Thị M.L. như thường lệ, tôi hỏi về những mong muốn sắp tới của cô. Đáp lại tôi, M.L. cười thật đẹp: “Em biết bệnh của em mà, chắc em không sống được bao lâu nữa. Nhưng em sẽ cố gắng làm sao để khi từ giã cõi đời, người thân sẽ chỉ nhớ về em như một cô gái rất đáng yêu, rất đáng để tự hào”… 
Bá Nguyễn

0 nhận xét

0 nhận xét

Hành trình vượt lên cái chết của cô gái nhiễm HIV


L. đã chứng minh cho mọi người một điều rằng bất cứ ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, kể là người đối diện cái chết được báo trước
M.L. không thể tin rằng với một người nhiễm HIV và quá khứ tăm tối như cô lại có một người đàn ông sẵn lòng gá nghĩa. Giờ đây, với L. mong mỏi lớn nhất là sau khi từ giã cõi đời, trong mắt người thân, cô vẫn rất đáng yêu, rất đáng để tự hào.
Thức tỉnh
Sau 5 lần đi trại cai nghiện ma túy, L. mới hạ được quyết tâm từ bỏ nàng tiên nâu. Bởi bao nhiêu tấm gương do tăng liều liên tục mà sốc thuốc rồi ra đi, khiến cô hoảng sợ. L. không muốn chết như thế và lại càng không muốn sống như hiện tại.
Cô cứ đều đều tiếp tục câu chuyện: “Có lần nhóm bạn em đang tụ tập chích ma túy thì phát hiện công an truy quét. Thế là cả nhóm em nhốn nháo bỏ chạy. Riêng một người bạn bị sốc thuốc chết ngay tại chỗ. Vì sợ bị bắt, tụi em cứ lo trốn chạy nên đành để xác thân bạn ở lại. Nhiều đêm, cái chết của cô ấy cứ ám ảnh lấy em”.
Chính sự ra đi của người bạn đã giúp L. thức tỉnh. L quyết tâm cai nghiện, sau biết bao cơn đau đớn, cuối cùng L. cũng từ bỏ được “cái chết trắng”. Nhưng số phận vốn éo le, khi L. muốn làm lại cuộc đời thì cái tin chồng cô bị nhiễm HIV như một nhát dao đâm vào thân thể đã đầy thương tích của M.L.
Cô như chết lặng sau khi các bác sĩ bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP.HCM kết luận chồng cô bị nhiễm HIV. Tuyệt vọng, L. về quê, không ai hay biết chuyện của cô. Chỉ còn chỗ dựa là mẹ, L. tìm đến để tâm sự. Tuy vẫn mở lòng với đứa con lầm lạc, nhưng bà đối với L. vẫn có chút ngại ngùng vì sợ bị lây căn bệnh thế kỷ.
L. không buồn, cô nhận ra rằng đến cả mẹ mình mà cũng có chút kỳ thị với con, huống hồ là bạn bè, thân thích. Xuất phát từ việc bị kỳ thị, cô quyết tâm phải làm sao cho người ta không còn cái nhìn nghi ngại về người nhiễm H. 
Phải rất khó khăn, L. mới có thể tự thú nhận mình là người có H, để được làm tình nguyện viên về các vấn đề tệ nạn xã hội tại TP.HCM. Vượt qua mặc cảm, nỗi sợ hãi bệnh tật, L. tích cực tuyên truyền tư vấn cho những người đã từng cùng cảnh nghiện, lao động tình dục (bán dâm), nhiễm HIV... Để họ có những kiến thức cơ bản biết cách phòng bệnh cho mình, không để lây nhiễm sang người khác.
Vượt lên cái chết
Hiện tại, Ngô Thị M.L. còn phụ trách một nhóm thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn cho những đối tượng đã từng lầm lạc như mình trở về hòa nhập với xã hội. Nhóm X của cô gồm 5 thành viên tư vấn thường xuyên cho khoảng 250 người là những con nghiện, người nhiễm H...
Công việc của nhóm tìm cách đưa những người này về hòa nhập với xã hội. Có thể tư vấn việc làm, cơ hội tăng thu nhập cho những chị em đang hành nghề đi khách kiếm tiền.
Gạt đi dòng nước mắt khi hồi tưởng về quá khứ đau thương, M.L. chia sẻ: “Bây giờ em đã chiêm nghiệm được nhiều thứ ở đời. Khi mình lỡ bước chân vào chốn hư hỏng không có nghĩa là mình đã hoàn toàn vô dụng. Quan trọng mình phải biết vươn lên trong cuộc sống để làm chủ bản thân. Đó mới là bản lĩnh, là ý chí của một con người”. 
Với Ngô Thị M.L. đây chính là hành trình vượt lên cái chết được báo trước. Sự quyết tâm, nghị lực của M.L. đã chinh phục được trái tim của biết bao nhiêu người, và hạnh phúc diệu kỳ đã nở hoa với cô gái nhiễm HIV.
Ngô Thị M.L. đã dũng cảm vượt lên cái chết
“Anh ấy đã đến bên em, mặc kệ em là người có H, mặc kệ quá khứ tăm tối của em. Giống như em đã hồi sinh lần thứ hai khi kịp nhận ra việc mình làm là có ích cho đời, cho xã hội. Cũng nhờ phát hiện ra mình bị nhiễm HIV, em mới sực nhớ ra rằng, mình đã đi quá xa, cần phải dừng lại. Từ khi tham gia công việc xã hội, em được gia đình chồng mến yêu, đồng cảm hơn vì sự tự tin, vì có tinh thần phục thiện tốt”.
Những việc làm của M.L. đã khiến cho người chồng sau cảm động, và anh đã tham gia với tư cách là một thành viên trong nhóm. Kể về công việc của mình L. nói: “Giờ thì em đã ổn hơn, nhưng có những buổi tối đi tìm kiếm chị em, người nghiện để tuyên truyền cho họ cách phòng chữa bệnh, sức khỏe...thì quả là khó khăn. Không chỉ tuyên truyền bằng miệng cho họ nghe, tụi em còn mua bao cao su, phát cho những chị em lao động tình dục trên những con phố vắng vẻ đêm khuya”.
L. tâm sự: “Niềm vui của em bây giờ là  được cùng chồng hết mình với công việc, hết mình với xã hội. Em đã từng được đi cùng các tổ chức phi chính phủ đến một số nước phát triến như Úc, Thái Lan, Singapore để học hỏi cách phòng tránh bệnh  xã hội như thế nào, từ đó về tuyên truyền cho chị em nước mình hiểu. Thật ra mà nói thì những người nào làm việc này phải là người từng nhiễm, từng nghiện, từng đi làm nghề lao động tình dục thì khi tuyên truyền họ mới nghe, họ mới làm theo”.
Ngô Thị M.L. một cô gái quê lên tỉnh, trở thành kiều nữ ăn chơi, sa đà vào ma túy, phải đứng đường mại dâm và nhiễm HIV từ chồng cũ… những tưởng sóng gió cuộc đời đã đủ để vùi dập tả tơi một cành hoa đẹp. Nhưng không, M.L. đã tự mình vượt lên cái chết, giành lấy hạnh phúc của riêng mình và san sẻ nguồn cảm hứng đó cho xã hội.
Chia tay Ngô Thị M.L. như thường lệ, tôi hỏi về những mong muốn sắp tới của cô. Đáp lại tôi, M.L. cười thật đẹp: “Em biết bệnh của em mà, chắc em không sống được bao lâu nữa. Nhưng em sẽ cố gắng làm sao để khi từ giã cõi đời, người thân sẽ chỉ nhớ về em như một cô gái rất đáng yêu, rất đáng để tự hào”… 
Bá Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét