Hiện tại, rất nhiều khu du lịch biển và bãi tắm tại Việt Nam có mặt lực lượng cứu hộ. Nhưng, hàng năm, vẫn có rất nhiều người chết đuối trên khắp đất nước Việt Nam. Lý do vì người Việt thường phớt lờ những biển báo, cảnh báo nguy hiểm hoặc thiếu sự giáo dục nhận thức từ người thân trong gia đình.
Cái chết thương tâm của 7 em học sinh cấp 2 ở trưa chiều 29/12 qua tại Cần Giờ cũng là một trong những trường hợp như thế. Nguyên nhân chính khiến 7 em học sinh trường Nguyễn Bỉnh Khiên, huyện Dầu Tiếng Bình Dương bị sóng cuốn tử vong, đến từ cả nạn nhân lẫn nhà trường và ban quản lý bãi tắm 30/4.
Do hiếu động, chủ quan và thiếu hiểu biết; các em thay vì tắm phía trong bãi đá, lại ra phía ngoài, nơi có nhiều đá lổn nhổn, sóng to và nhiều hố sâu. “Nếu tắm chỗ bên kia (xa rào đá) thì không sao. Biển ở đây lành lắm. Lại gần rào đá mới nguy hiểm. Tôi là người lớn đi lưới mà bị sụp hố nhỏ còn hết hồn nữa, huống chi là con nít”, một người dân ở gần đó nhận xét. Tất cả các em đều phớt lờ cái biển báo "NGUY HIỂM" cắm gần đó.
Người Việt Nam rất ít quan tâm tới các biển báo như thế này.
Tuy nhiên, trách nhiệm của ban quản lý và đội cứu hộ của bãi tắm 30/4 là không thể chối cãi. Theo ông Đinh Quân Tuấn, đội trưởng lực lượng bảo vệ của khu du lịch, thì bảo vệ có nhắc nhở mấy em không được xuống tắm, dặn cả thầy cô giáo chú ý nhưng thầy cô chưa kịp làm gì thì sự cố đã xảy ra. Rõ ràng, những nhắc nhở của họ chưa đủ kiên quyết, chưa rõ ràng,... chưa đủ khiến các em học sinh nhận thức rõ nguy hiểm nên vẫn dám ra xa tắm.
Cũng theo người dân chung quanh, nếu khả năng ứng cứu của đội cứu hộ nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn, có thể số nạn nhân sẽ ít đi. “Họ để ca nô ở đâu trên nhà nghỉ. Khi đem ca nô ra không còn xăng, lại phải kêu xe chở ra. Rồi ca nô khi chạy bị sút bánh, phải sửa. Khi ca nô tới nơi thì không còn thấy đầu của mấy em nữa. Nếu cứu hộ phản ứng nhanh, có đầy đủ phương tiện, có lẽ cũng cứu được vài em, nhất là ba em cố gắng bám trụ khá lâu”, bà Nguyễn Thị Hằng, bán hàng ở gần bãi biển kể.
Phần nhà trường, có thể do mệt mỏi sau một ngày tham quan chiến khu rừng Sác, cũng như số lượng học sinh tham gia quá đông (96 em); các thầy cô đã không thể trông nom các em cẩn thận. Các em học sinh, vì không phải là người dân địa phương, nên thầy cô cũng không lường trước được sự nguy hiểm của bãi biển đó.
Địa hình bãi tắm ở khu du lịch 30/4 cực kỳ phức tạp.
Mỗi khi làm việc, người Việt ít có thói quen phán đoán, nghĩ ngợi, không tư duy xem việc mình làm sẽ gây ra hậu quả gì, cũng như không thèm quan sát xem chung quanh có cảnh báo gì không. Theo báo cáo mới đây từ công an Thành phố Vũng Tàu, trong hai năm 2011-2012 đã có 41 người chết đuối trên 23 bãi tắm, nhiều nhất là ở bãi Sau. Rất nhiều nạn nhân đã cố tình bơi ra xa hoặc tắm ở khu vực nguy hiểm, bất chấp sự cảnh báo của lực lượng cứu hộ hoặc các biển báo.
Vào tháng cuối tháng 1/2009, Lê Nghĩa Hoàng (1992), Nguyễn Cao Sang (1992) và Mai Minh Châu (1995), ngụ tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, Đồng Nai đã chết đuối khi tắm ở bãi Sau, thành phố Vũng Tàu. Nguyên nhân là do khinh thường nguy hiểm, bơi ra quá xa, gặp sóng mạnh và bị cuốn đi mất.
Hay tháng 8 vừa qua, có một vụ chết người hết sức ngu ngốc. Cơn bão số 6 ập vào Hải Phòng gây ra những cảnh tượng hết sức kinh hoàng, cây đổ, gió cực mạnh, sóng cuốn lên bờ rất cao. Thế mà, thay vì tìm chỗ an toàn để ẩn nấp, Phạm Thanh Sơn, sinh năm 1997, thường trú Đông Chính, Đằng Giang, Ngô Quyền lại ra trước khách sạn Hải Yến và Lâm Nghiệp, thuộc bãi biển khu 1 Đồ Sơn để xem... bão.
Người dân Hải Phòng đang hồn nhiên tạo dáng trong tâm bão.
Khi Sơn cùng một số người đứng trên bờ kè thì bất ngờ bị một ngọn sóng lớn chồm lên cuốn xuống biển. Rất may, người bạn đi cùng chạy thoát, còn Sơn bị sóng cuốn ra xa, mất mạng. Khi nghe chuyện, người lớn chỉ có duy nhất một suy nghĩ: chẳng hiểu Sơn và những người bạn nghĩ gì mà ra phơi mình trước sóng to, gió lớn để xem bão. Hành động đó chẳng khác gì đi tự tử!
Có thể thấy, tất cả những nạn nhân chúng ta vừa kể trên đều rất trẻ. Có lẽ, việc thiếu kinh nghiệm sống cũng như tính hiếu thắng của tuổi trẻ, khiến các em phớt lờ nguy hiểm, không ngửi được mùi của “tử thần” và tự mình đặt cổ vào lưỡi hái.
Thế nên, người lớn cần phải giải thích ngay từ nhỏ cho con em mình hiểu rằng, đừng vì một chút ham vui, ăn thua mà đánh cược bằng cả mạng sống của bản thân. Ngoài ra, chưa kể thói quen rủ rê người khác tham gia vào những việc mạo hiểm như đi phượt mà không chuẩn bị bất cứ thứ gì của một bộ phận bạn trẻ, để rồi phải mất mạng. Điều đó thật sự không đáng!
Quỳnh Như (Theo Báo Đất Việt)


0 nhận xét